banner quang cao
QUẢNG CÁO
Liên hệ: ad@yxine.com


Thành viên
   
Tên
Mật mã
Lưu mật mã
   

Bài viết nóng
Bình luận nhiều nhất
Báo động về tình trạng kiến thức của sinh viên SK&ĐA
Phim người lớn - Nghệ thuật hay đồi trụy ?
Những cô gái chân dài: Làm phim "đúng chất"
Nghĩ về kĩ xảo trên phim Việt
Dãy núi Brokeback - Về một mối tình bị cấm đoán
Gái nhảy 2: Sự bất ngờ không lường!
Hình tượng diễn viên hành động
Hulk - Gã khổng lồ của bảng doanh thu 2003?
Được xem nhiều nhất
Phim người lớn - Nghệ thuật hay đồi trụy ?
Phim võ thuật châu Á
Siêu Nhân: Lời nguyền - Phim mới - Hoạt hình mới
Phim ảnh nhìn vấn đề tình dục trẻ vị thành niên ngày một tinh tế hơn
Những anh chàng to con
Đêm qua xem phim lãng mạn
Đồng tính luyến ái - Một đề tài hay bị né tránh trên màn ảnh
Im lặng nào, chúng tôi đang xem phim hoạt hình!
Cao điểm nhất
Phim chiếu rạp cuối tháng 10
Chủ tịch LHP Cannes: "Dòng phim tác giả đang gặp khó khăn"
Những điều bạn không được dạy ở trường điện ảnh (Phần II)
Những điều bạn không được dạy ở trường điện ảnh (Phần I)
Big Fish vs. Forrest Gump
Thế nào là một phim đậm tính Mỹ ngày nay?
Saving Private Ryan - Giải cứu Danh dự
Oscar 2006: Phản ánh một thế giới đầy mâu thuẫn
Bài viết mới nhất
Nguyễn Hoàng Điệp: Đối mặt với những khán giả thông minh
Lời giải bài toán phim lịch sử Việt?
Inception - Hiện thực trong mộng tưởng
"Đánh cắp giấc mơ" của Nolan và Leo
Thế giới phim của Dũng Digital
Bài học mới về sự thiếu hiểu biết
Cannes bối rối
Dostoyevsky tạo thành một dòng phim

Bình luận mới

Chuyên mục

Tìm kiếm
Từ khoá 
(ít nhất 3 ký tự)
Trong
OFF Telex Vni
 

Toàn tập

Trực tuyến
Hiện tại: có 1 yxizens và 64 khách đang trực tuyến trong yxine:
DuckyCk,
Tổng số thành viên: 17178
yxizen mới nhất: ZeusEagle

 

Tản mạn
 
Gửi bởi: felidae ngày 11/05/2006
| Xem: 3175 | Bình luận: 2 | Đánh giá: 4/5
 
Tiểu thuyết hay kịch bản?

Bài của Wesley Strick trên báo Los Angeles Times. Wesley Strick là nhà viết kịch bản, là tác giả của nhiều phim trong đó có "Cape Fear" (1991) và "Return to Paradise" (1998). Ông vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết, "Out There in the Dark".


Cuối những năm 90, Hội Nhà văn (Mỹ) quyết định gọi các nhà viết kịch bản là "Những người kể chuyện của nước Mỹ." Nhãn hiệu đó được in lên áo thun, cốc cà phê, các tập giấy nháp làm quà lưu niệm. Chương trình quảng cáo ngành nghề đó nổ - bụp - như một viên pháo lép. Hiệu ứng gây hứng của nó còn kém một ấm trà cúc.

Bạn biết đấy, làm ma cô rất khổ. Làm điếm còn khổ hơn.

Vài năm trước, tôi gọi cho một nhân viên làm ở văn phòng đại diện cho các tác phẩm của tôi để nói rằng tôi nghỉ viết kịch bản để thử ra tay viết một cuốn tiểu thuyết. Anh ta trả lời: "Chừng nào ông viết xong, tôi sẽ gửi nó đi New York, nhưng chắc phải dùng một tên giả. Các nhà xuất bản hơi… xem thường những nhà viết kịch bản."

Còn những gì Hollywood nghĩ về các nhà văn viết tiểu thuyết thì thật giản dị: Sách chỉ là để chuyển thể thành kịch bản. Bạn đã thấy trong các giải Oscar có giải "kịch bản được chuyển thể hay nhất" đó thôi. Chuyển thể (dò tự điển) có nghĩa là thay đổi (change) hay sửa đổi (modify). Không có nhà văn nào thích người ta thay đổi hay sửa đổi tác phẩm của mình, ngoại trừ khi nhà văn đó thích thay đổi hay sửa đổi số tiền CÓ trong tài khoản ngân hàng của mình. Đã từng ký hợp đồng với nhà xuất bản sách và hợp đồng với hãng sản xuất phim, tôi có thể xác nhận số CÓ trong tài khoản của bạn sẽ được thêm nhiều con số không đàng sau nếu là hợp đồng phim.

Thêm đây là vài khác biệt nữa:

BẠN VIẾT MỘT CUỐN SÁCH biết rằng nó là chính nó – chứ không phải là khúc dạo trước cho một thứ gì khác. Trong khi đó KỊCH BẢN chỉ được đề cập tới như một "phác thảo" cho phim. Diễn viên chen vô đòi sửa lời thoại. Đạo diễn sửa kịch bản ngay tại sân quay, rồi lúc dựng phim lại sửa nữa. Lúc chiếu thử không vừa lòng, lại hớt hải đi sửa kịch bản, quay phim lại.

Dù thành công hay thất bại, vấn đề tác giả phim vẫn là chuyện mù mờ. Khỏi mong gì khán giả, vốn hay quên, nhớ được tên người viết kịch bản. Ngay cả hầu hết các nhà phê bình phim cũng chỉ nhớ được tên có MỘT người viết kịch bản mà thôi. Vào thời xa xưa tăm tối (nghĩa là: cuối những năm 80), cái tên đó là Joe Eszterhas. Sau đó (khi mặt trời vén mây rọi sáng xuống trần gian) thì là Charlie Kaufman. Ngay bây giờ thì là Paul Haggis.

Hỏi nhanh nhé, ai viết "Citizen Kane"?

KHI BẠN VIẾT KỊCH BẢN cho một hãng sản xuất phim, mục đích luôn luôn là chạy tới chạy tới nhanh nhanh. Khán giả phim có khả năng tập trung chú ý chẳng hơn một con chim sâu nhảy nhót trên cành. Thế cho nên khi tôi đang "nấu" một kịch bản, nửa đêm thức giấc tôi nghĩ: "Coi chừng, cái phân đoạn 96 bỏ đi cho rồi, ai cần. Mình có thể nhảy từ cảnh đốn cây trong rừng qua cảnh ngài tổng thống bảo vị tư vấn về vấn đề an ninh quốc phòng cút ra khỏi phòng ngay."

Trong khi đó, nếu đang VIẾT TIỂU THUYẾT, tôi thức giấc lúc nửa đêm và nghĩ: "Tôi muốn đi sâu hơn nữa vào không khí nhạc Jazz ở Los Angeles thời trước chiến tranh, khi đám cớm da trắng lẫn chung vào với mấy anh nhạc sĩ da đen." Rồi sáng hôm sau tôi ngồi lại và viết về chuyện đó hết 3 trang. Tôi không muốn nói khi anh viết tiểu thuyết là anh có giấy phép hao phí bột giấy làm từ cây rừng. Nhưng viết mà không phải có tên độc tài ngồi đó đếm số trang không cho viết dài thì thật là sướng.

GỞI BẢN THẢO đi rồi, biên tập viên của nhà xuất bản gửi cho tôi cái email với bản đề nghị gồm 10 điểm. Rổi anh ta viết thêm: "Bản đề nghị biên tập này không có tính cách quyết định. Đây là quyển sách CỦA ÔNG, các điểm được nêu chỉ là đề nghị thôi." Trong suốt 20 năm viết kịch bản cho Hollywood, chưa có một nhà sản xuất phim hay một quản lý hãng phim nào nói với tôi câu này: "Đây là PHIM CỦA ÔNG"; ngay cả "Đây là KỊCH BẢN CỦA ÔNG" cũng không có. Hàng mấy tháng sau tôi cũng chưa xóa cái email của biên tập viên nhà xuất bản sách vì nó tử tế quá.

VỚI MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT, các bài phê bình bắt đầu được đăng báo trước khi sách phát hành, từ từ thưa dần, rồi vài tuần sau là biến mất hết. Nếu bạn may mắn, cuối cùng có được mươi bài. Nhưng khi PHIM RA MẮT, tất cả các tờ báo trong cả nước đồng loạt liếm láp nó. Nếu các nhà phê bình không thù ghét phim của bạn, thì bạn cảm thấy như bị các con mèo thè cái lưỡi nhám ra liếm yêu bạn cho tới chết; còn nếu họ thù ghét phim của bạn, thì bạn thấy như bị đám hooligans đầu đinh vây lại dập hội đồng. Thế đấy, có thêm một chứng minh rằng dù kỹ nghệ phim có lo lắng thế nào, phim ảnh vẫn là bộ môn tiêu khiển cấp quốc gia trong khi tiểu thuyết chỉ là một sản phẩm bên lề của văn hóa đại chúng.

Dĩ nhiên, hầu hết các bài phê bình phim chỉ tập trung vào đạo diễn và các ngôi sao, trong khi một bài phê bình sách hoàn toàn tập trung vào tác giả của nó. Các nhà phê bình sách chẳng mấy khi chê bai nhà xuất bản trong khi các nhà phê bình phim vẫn thường chê các hãng sản xuất hay thò tay vào làm hỏng cái này cái nọ trong phim (thường là phê bình có lý). Các bài phê bình tiểu thuyết không khen chê sự đóng góp của biên tập viên nhà xuất bản. Cả xấu lẫn tốt là đây: Một quyển sách được coi HOÀN TOÀN là tác phẩm của người viết ra nó. Nếu một nhà phê bình không mấy mặn nồng với tiểu thuyết tôi viết ra, tôi có thể quả quyết rằng ông ta không hiểu sách của tôi. Chứ tôi không thể nói với các bạn tôi là có mấy tên hacker đã vào quậy phá tác phẩm.

Vì thế: nếu bạn thích lý thuyết rằng tác phẩm phải có tác giả, thì hãy mua một quyển sách.

KHI TIỂU THUYẾT của tôi bắt đầu lưu hành, phản ứng gồm có từ "Chao ôi, thật tuyệt", những ngưỡng mộ giả hiệu ( "Chà, bây giờ anh cũng là nhà văn rồi đấy" ) cho tới nghi ngờ chắc là ở Hollywood người ta tránh tôi như tránh cùi rồi – nếu không, ai lại bỏ một năm ra cho một tác phẩm chỉ đem lại thu nhập bằng nửa ngày ngồi sửa chữa kịch bản cho các đại gia phim?

Dĩ nhiên người ta không nói thẳng ra như vậy. Các lời bình phẩm thường là như thế này: "Hay thật, tôi tin anh đã chán thè lưỡi ba cái vụ phim ảnh rồi phải không?" Những câu như vậy luôn luôn làm tôi toát mồ hôi, đặc biệt là khi tôi chưa nghe tin nhắn trong máy trả lời điện thoại hay chưa xem email. Cũng như bất cứ tên nha lại nào của Hollywood, tôi biết rằng một ngày nào đó ngài Tổng Thủ lãnh của Show Business sẽ báo cho tôi biết rằng thế là hết, vừa qua anh giỏi lắm nhưng bây giờ tôi cho anh 24 giờ để khăn gói rời L.A.

CUỐI CÙNG, câu hỏi lớn vẫn là sách tôi có "sẽ làm thành phim" hay không?

Ở đây tôi phải cẩn thận, không thì sau bao ngày giữ mình sạch sẽ để hoàn lương, đùng một cái tôi lại thấy mình sẵn sàng làm điếm. Tôi phải giữ đầu óc tỉnh táo và có lập trường vững vàng, và tự nhắc nhở mình rằng lý do đầu tiên tôi bỏ bao nhiêu thì giờ và công sức ra viết một cuốn tiểu thuyết chính là vì nó không phải là một bộ phim.

Nhưng sau khi sách ra được một lúc rồi, thì tôi lại bắt được mình đang mơ ước: Làm tới đi, Hollywood: thay đổi nó đi, sửa đổi nó đi, đừng có ngại ngùng gì hết. Đuổi tôi ra rìa đi, thuê Steve Zaillian "chuyển thể" hết đi. Chỉ cần gửi cho tôi một trong những tờ ngân phiếu với nhiều nhiều số không. Và nhớ ghi tên người nhận tiền bằng tên THẬT của tôi.

 

Dịch tặng các bạn nào đang sáng tác (không biết là tiểu thuyết hay kịch bản) hoặc đang chuyển thể một truyện ngắn truyện dài nào đó thành phim.

Bài viết của felidae (c) www.yXine.com 2006

 

Bình luận
Gửi bởi KillerFish - vào lúc 11:05 - 12/05/2006
Nói nôm na là vầy:

1. Viết kịch bản phim: bộn tiền, ít danh, không được ai nhớ tên, làm việc teamwork ("lắm thầy thối ma" hihi j/k), bị can thiệp thô bạo, ít khi được đứng tên trọn gói, một công việc xem ra "bạc bẽo" nhưng nhiều $$$ (sức hấp dẫn lớn nhất).

2. Viết tiểu thuyết: ít tiền hơn, được tự do sáng tạo, mất nhiều công sức,sang hơn, không mang tiếng "làm tiền", đứng tên trọn gói, toàn quyền quyết định và xây dựng tác phẩm, lưu danh muôn thuở nếu tác phẩm giá trị.

3. Giải pháp "trung tính" (win-win): Viết tiểu thuyết - chuyển thể thành kịch bản phim - lượm tiền - được cả đôi bề tuy phải chịu danh "bán mình".

Ý chủ đạo: cuối cùng thì sức mạnh kim tiền là sức hấp dẫn khó tránh khỏi, sau nhiều trăn trở dằn vặt hằng bao nhiêu đêm

Trong bài có 1 đoạn làm tui chú ý:

VỚI MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT, các bài phê bình bắt đầu được đăng báo trước khi sách phát hành, từ từ thưa dần, rồi vài tuần sau là biến mất hết. Nếu bạn may mắn, cuối cùng có được mươi bài. Nhưng khi PHIM RA MẮT, tất cả các tờ báo trong cả nước đồng loạt liếm láp nó. Nếu các nhà phê bình không thù ghét phim của bạn, thì bạn cảm thấy như bị các con mèo thè cái lưỡi nhám ra liếm yêu bạn cho tới chết; còn nếu họ thù ghét phim của bạn, thì bạn thấy như bị đám hooligans đầu đinh vây lại dập hội đồng. Thế đấy, có thêm một chứng minh rằng dù kỹ nghệ phim có lo lắng thế nào, phim ảnh vẫn là bộ môn tiêu khiển cấp quốc gia trong khi tiểu thuyết chỉ là một sản phẩm bên lề của văn hóa đại chúng.


Đoạn này đưa ra dẫn chứng nhằm minh họa cho việc "phim ảnh là bộ môn tiêu khiển cấp quốc gia" và là một đứa con cưng của văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, cảm giác lớn nhất của tôi sau khi đọc chính là sự hững hờ của người viết. Có vẻ như ông chẳng thiết tha gì nữa những tung hô, khen ngợi của báo chí hay sự quan tâm xôn xao của đám đông. Tác phẩm được chú ý - khen ngợi hay không rồi cũng thế mà thôi. Tôi tự hỏi, ông có cần đến sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm từ công chúng với tác phẩm của mình? Khi ngay cả vinh danh hay việc được đám đông quan tâm đã trở thành vô nghĩa và chán ngán, thì việc đặt ra câu hỏi về viết tiểu thuyết hay viết kịch bản liệu có còn cần thiết? Bài báo được viết bằng giọng hài hước, giễu cợt, để rồi khi kết thúc nó lại dẫn người đọc quay lại ngay điểm khởi đầu.

Bài viết này làm tôi nhớ đến tiểu thuyết Trở lại thiên đường của Elia Kazan. Ông này là đạo diễn - nhà văn người Mỹ gốc Hy Lạp rất thành công ở Hollywood (từng đạo diễn bộ phim Phía đông vườn địa đàng do James Dean thủ vai chính). Cuốn sách của Kazan cũng đưa ra vấn đề tương tự: sống - "làm điếm" để đạt được vinh danh và tiền bạc hay dám phá bỏ tất cả để sống thực với sự phát triển của đời mình? Sống giả dối đối phó với những giá trị mình tởm lợm hay sống thật với hai bàn tay trắng? Nhân vật trong truyện là 1 nhà sản xuất phim thành công của Hollywood, một chuyên viên cao cấp trong công ty quảng cáo hốt bạc, một nhà báo tài hoa (rất "tiểu thuyết" hihi) có cả "giấc mơ Mỹ" trong tay: thu nhập cao, biệt thự bên hồ bơi, nhiều bức tranh quý, danh tiếng, xe hơi xịn, các cô bồ bốc lửa ...Vậy mà cuối cùng anh ta đã phá bỏ tất cả để đi theo một cô gái "tồi tệ, trơ trẽn", sống hạnh phúc với cô ta với công việc mới - nuôi thỏ, sau khi nói toẹt vào mặt những người anh đang làm việc những lời lẽ và ý nghĩ trần trụi ...

Đó tất nhiên chỉ là một câu chuyện tiểu thuyết. Ngoài đời, có ai ngốc như thế không nhỉ? Tôi tự hỏi. Dù sao, Kazan đã cho ra đời 1 cuốn sách thật hay, đầy kịch tích giằng xé "tình dục đau thương", và nêu lên câu hỏi cho người đọc về việc dẫn dắt cuộc đời mình đến cùng.

Bài báo trên thì không như thế. Nó được viết trong thời hiện đại với 1 tác giả tỉnh táo, có óc mỉa mai cùng những trải nghiệm về nghề. Nếu quy tất cả ra $$$, chuyện đời thật đơn giản. Chẳng có gì để nghĩ ngợi hay dằn vặt nữa cho thêm mất thời gian. Và tôi cũng tự hỏi, ông phân biệt làm chi hai thứ đó, khi mà lý do thôi thúc con người sáng tạo (viết tiểu thuyết, chứ không phải trở thành con buôn "bán mình" - nói theo cách của ông) là thái độ của công chúng - báo chí - dư luận và sự lục vấn cá nhân, đều đã trở nên vô nghĩa? Ai đó nói rằng tìm thấy nỗi buồn sâu xa ẩn sau những lời lẽ mai mỉa giễu cợt này. Tôi thì không thấy nỗi buồn đó. Khi đã trở nên vô cảm, không thiết tha và quan tâm, thì làm gì có nỗi buồn

Cám ơn felidae về 1 bài dịch rất rạch ròi, mạch lạc. Dù chưa có cơ hội xem tác phẩm nào của tác giả, tôi vẫn cám ơn ông về giá trị thông tin của bài viết này. Bài viết thú vị của 1 nhà báo giỏi. Còn thái độ nghề nghiệp của cá nhân ông, có lẽ không còn gì để bàn vì nó đã quá rõ ràng.
 
Gửi bởi cinephile - vào lúc 14:05 - 13/05/2006
thế mà bây giờ có cái bfa nhà văn viết truyện u6 u7 không cho 1 người này đứng tên viết kịch bản phim ví truyện là do bà ấy viết, nên kịch bản là do bà ấy viết!!!! bà này còn đòi kiện nữa! đúng là bó tay!
 

yXine reloaded: bản quyền của yxine (c) 2003
Liên hệ:
admin@yxine.com
Mọi tổ chức sử dụng bài viết / thông tin từ yXine xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc và người viết
banner quang cao
QUẢNG CÁO
Liên hệ: ad@yxine.com