Tiểu sử
Đỗ Phú Hải vốn xuất thân từ sân khấu: Học lớp đạo diễn sân khấu khóa VII tại trường Nghệ Thuật Sân Khấu II và trưởng thành cũng từ sân khấu. Tốt nghiệp ra trường, Đỗ Phú Hải về cộng tác với Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Khi vào vai trò diễn viên thì anh có nhược điểm là tiếng nói sân khấu không được chuẩn, nhưng các đạo diễn lại rất hay mời anh vào những nhân vật tính cách. Vì thế anh có mặt trong các vở diễn của Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần như: Ngụ Ngôn Năm 2000, Ði Tìm Những Gì Đã Mất. Với vai trò đạo diễn sân khấu, Đỗ Phú Hải đã từng dàn dựng các vở kịch như: Những Bố Mẹ Khủng Khiếp, Những Chiếc Áo Lông Thú, Bước Nghịch Trên Con Đường. Thời gian sau đó, Đỗ Phú Hải đi học hai năm rưỡi chính quy ở trường Ðiện ảnh, ra Hà Nội theo học một lớp do người nước ngoài truyền đạt cho những đạo diễn trẻ muốn đi đường dài với phim ảnh.
Đỗ Phú Hải là đạo diễn của những bộ phim truyền hình mang dấu ấn riêng như: Xóm Nước Đen, Thương Hoài Ngàn Năm, Ráng Chiều, Những Đứa Con Thành Phố, Bến Sông Trăng, Lục Vân Tiên. Đỗ Phú Hải đã biết lấy cái ưu thế của sân khấu để làm giàu cho phim mình. Ở bộ phim đầu tiên Xóm Nước Đen của anh vẫn còn vương vấn với sân khấu một đôi chỗ, nhưng đó cũng lại là ưu thế của anh trong chỉ đạo khai thác tâm lý. Anh rất kỹ càng trong dẫn dắt tâm lý nhân vật - cả nhân vật chính như tướng cướp Minh đen lẫn nhân vật thứ là vợ Minh đen - một số phận đen đủi đã bị dồn trong cái cõi nhân gian bé tí của xóm nước đen, ở đó đầy nỗi nhọc nhằn cũng đầy những câu chuyện tử tế, và vì thế nhân vật anh đầy đất sống. Hầu hết những siêu sao của sân khấu khi bước qua phim thường cứ mang theo dáng dấp cũ của mình. Bởi sân khấu là cách điệu, là chấp nhận một chút cường điệu, còn phim thì nhất thiết phải rất đời. Thế nên không phải ai muốn bổ sung cái cũ vốn có vào cái mới (như Đỗ Phú Hải với sân khấu và phim) cũng có thể làm và được chấp nhận. Đỗ Phú Hải đã biết làm mới cho nhân vật của mình như: Minh đen, vợ Minh đen, Râu Bắp, Tèo đều có cùng hiệu quả ở Xóm Nước Đen và Những Đứa Con Thành Phố: Đó là cái dữ dội, cái phần kịch nhất trong cuộc đời các nhân vật đã được đẩy vào phía trong, đằng sau để làm nền cho diễn xuất. Do đó các nhân vật trong phim của Đỗ Phú Hải có cái vững bên trong, còn bên ngoài anh vẫn tuân thủ nguyên tắc của những người rất chuyên nghiệp của phim ảnh: Đó là mọi tiêu chí nghệ thuật từ bàn tay đạo diễn phải biết nén phía sau những câu chuyện rất đời. Đỗ Phú Hải làm được điều này cả khi vuốt ve tỉa tót ánh sáng, khung hình. Vì vậy anh là một bàn tay đạo diễn vững vàng của phim ảnh phía Nam.
Ðến bộ phim Thương Hoài Ngàn Năm thì mọi chuyện khá ổn. Qua việc khắc họa số phận lênh đênh một đời nghệ sĩ của Đỗ Phú Hải thì ai nấy đã tin chắc giờ đây anh đã có thể đi nhanh hơn, vững hơn. Và bộ phim thứ ba của anh - Ráng Chiều - thêm khẳng định tay nghề của Đỗ Phú Hải khi kết hợp việc thể hiện cụ thể, bình thường của chuyện phim với việc chọn lựa ý tứ làm cốt lõi cho tác phẩm. Cuộc đời người đàn bà (qua nhân vật cô Út) vì chuyện hiếu nghĩa, hy sinh mà mãi mãi vuột mất những cơ may hạnh phúc được anh nâng niu đến xúc động.
Ðến phim thứ tư Những Đứa Con Thành Phố mọi chuyện hoàn toàn ngã ngũ. Ở đây, Đỗ Phú Hải chứng tỏ được mình ở nhiều phương diện: Tay nghề đạo diễn, khả năng làm hấp dẫn một đề tài khô khan, khả năng tạo nét dữ dội của đời sống chiến tranh trong cái yên ắng bình thường, mà nhất là vẻ đẹp của "những con người nhỏ bé" - một thằng Râu Bắp, thằng Tèo, một má Tèo bán bánh canh. Sở dĩ có kết quả ấy vì Đỗ Phú Hải là người luôn đòi hỏi, tìm tòi sáng tạo ở mình và các bạn cùng sáng tạo. Còn các diễn viên thì coi trọng Đỗ Phú Hải ở chỗ anh luôn luôn là người coi trọng hòa khí, biết phát huy ưu thế của diễn viên, coi trọng tự do sáng tạo, và biết lái tự do sáng tạo của họ vào quỹ đạo của mình. Bằng cảm nhận và dự định riêng, Đỗ Phú Hải đã chủ động được tay nghề trong Những Đứa Con Thành Phố. Ðặc biệt anh tỏ ra là người gia công rất hiệu quả một kịch bản đầy lý tính của tác giả Nguyễn Khắc Phục thành một tác phẩm có dáng dấp lịch sử - chiến tranh hấp dẫn, ở đó quan hệ và số phận con người trở nên nổi bật. Một thằng Râu Bắp xấu xí, một thằng Tèo lúc nào cũng trố mắt; một mẹ Tèo bao giờ cũng lắp ba, lắp bắp hốt hoảng; một ông bác sĩ Tây ở lại với xứ An Nam hết lòng với con người vì ông chọn nơi ấy để dừng chân. Nhưng chính họ đã yêu nước hơn bất kỳ một người yêu nước nào, họ không biết nói về lẽ phải, gọi tên lẽ phải, nhưng lại luôn hành động cho lẽ phải.
Trở lại chuyện “đánh cắp” kho báu của sân khấu để làm giàu cho điện ảnh còn phải dẫn thêm chuyện Đỗ Phú Hải đã rủ theo anh các diễn viên tạm gọi là chưa phải chủ chốt của sân khấu. Và họ đã cùng anh làm nên chuyện. Đó là Mai Hoa vai vợ Minh đen và mẹ Tèo (khởi đầu ở Xóm Nước Đen và sau đó là Những Đứa Con Thành Phố); đó là Thái Hòa vai Râu Bắp (phim Những Đứa Con Thành Phố) và Kim Em (vai Hạnh về già trong phim Bến Sông Trăng). Chuyện các đạo diễn đi tìm diễn viên mới như thế lâu nay là chuyện không mới. Nhưng tìm các diễn viên không có gì nổi bật của sân khấu để làm nên chuyện ở điện ảnh như Đỗ Phú Hải thì rất ít. Người ta thường có sao để vậy chứ ít ai chăm chút hết mình như Đỗ Phú Hải. Sau sự phát hiện của Đỗ Phú Hải, các diễn viên Nguyễn Dương, Mai Hoa, Thái Hòa… đều trở thành những hiện tượng. Đặc biệt là Mai Hoa, cô có hai phim với Đỗ Phú Hải, một phim Giã Từ Dĩ Vãng với đạo diễn Đinh Đức Liêm sau khi chẳng có gì nổi bật ở sân khấu và trước khi đến với Đời Cát, Người Mỹ Trầm Lặng, để rồi thành một diễn viên rất đỗi tự tin. Còn Kim Em, cô sinh viên năm thứ nhất này đến với Bến Sông Trăng để “đúp” phần già cho Hoa hậu Phan Thu Ngân. Thấy thế ai nấy sợ Kim Em buồn, ai ngờ cái phần già ít ỏi và xấu xí của nhân vật được Đỗ Phú Hải và Kim Em nhất mực trân trọng. Cho nên những giây phút xúc động nhất của phim lại gần như dành trọn cho cô sinh viên năm thứ nhất đi đóng phim lần đầu này.
Với vai trò là đạo diễn chính bộ phim cổ trang Lục Vân Tiên, Đỗ Phú Hải chịu rất nhiều áp lực khi làm phim này. Anh và đoàn làm phim mong muốn đạt đến cái đích là xây dựng nhân vật gần gũi với khán giả, hy vọng người xem tìm thấy tiếng nói chung giữa truyện và phim. Có ba vấn đề mà anh luôn trăn trở: Thứ nhất là tác phẩm Lục Vân Tiên quá nổi tiếng, vô hình trung có một chuẩn mực nào đó do độc giả đặt ra, nếu làm không khéo sẽ bị phản tác dụng. Thứ hai, đã từ lâu, Việt Nam chưa có một phim cổ trang nào làm ra hồn nên khán giả rất trông chờ, nếu làm không cẩn trọng sẽ bị chê tới bến. Điều thứ ba là phim có dính đến võ thuật. Mặc dù các diễn viên được đội ngũ võ sư hướng dẫn tập luyện hàng tháng trời nhưng thực tế là các diễn viên cả đời chẳng cầm đến đao, kiếm nên anh rất lo, họ diễn không được tự tin. Trước khi quay cảnh đầu tiên nửa tháng, đạo diễn Đỗ Phú Hải tìm về Ba Tri (Bến Tre) thắp nhang trên phần mộ cụ Đồ Chiểu, xin cho phép được dựng tác phẩm của cụ thành phim với những sửa chữa nho nhỏ so với nguyên tác.
Vai diễn Lục Vân Tiên lúc đầu anh định mời ca sĩ Lam Trường, Lê Vũ Long nhưng cuối cùng anh đã thay thế bằng Chi Bảo và thấy anh ta hoàn toàn hợp vai. Riêng nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong tâm khảm mọi người phải là một cô gái vừa đẹp nết, vừa đẹp người, nàng có một vẻ nữ tính khuê các, nhưng cũng rất kiên nghị toát ra từ đôi mắt. Trước khi quyết định chọn mời Hoa hậu Hà Kiều Anh rồi kế tiếp là Hồng Ánh, anh đã thử 400 người ở các tỉnh thành, có những gương mặt rất xinh và thông minh, nhưng như thế chưa đủ, anh cần một khuôn mặt và ngoại hình phù hợp. Bên cạnh đó, một điều đáng buồn là có đến 40% trong số các cô gái đến thử vai đều chưa hề đọc tác phẩm nguyên gốc, 20% nói là chỉ nghe kể sơ sơ và 30% là biết theo kiểu đối phó để đến thử vai.
Do được nhìn dưới lăng kính của những người đương thời, bộ phim Lục Vân Tiên một mặt khá trung thành với cốt truyện nhưng mặt khác vẫn có nhiều nét mới mà theo lời đạo diễn Đỗ Phú Hải - người chịu trách nhiệm về 10/14 tập phim: “Chúng tôi cố tình làm cho phù hợp với hơi thở của thời đại bởi tính cách nhân vật ngoài đời thực thường đa dạng, không tốt xấu thuần nhất”. Nét khác biệt này dễ nhận thấy nhất nơi Võ Thể Loan và Bùi Kiệm. Trong vai Võ Thể Loan, diễn viên Trương Ngọc Ánh khiến người xem cảm thông hơn oán giận. Với Lục Vân Tiên, sở trường vai chính diện của Chi Bảo lại được dịp phát huy. Dù không nhiều đất diễn nhưng nhân vật Võ Bà của Kim Tính, Bùi Kiệm của Phước Sang đều để lại ấn tượng khó phai.
Có thể nói, Lục Vân Tiên là bộ phim nhiều kỷ lục nhất từ trước đến nay về: Thời gian quay, bối cảnh phim, chọn diễn viên chính, số diễn viên tham gia, tai nạn nghề nghiệp, và có nhiều bài viết trên báo chí. Trước khi bộ phim bấm máy, đoàn làm phim đã hơn một tháng trời rong ruổi khắp các tỉnh từ miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long... để khảo sát và chọn những bối cảnh phù hợp. Từ trước tới giờ, có lẽ đây là bộ phim duy nhất có nhiều bối cảnh đến như vậy: Hội An, Huế, Nha Trang, Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đức Trọng, Bảo Lộc, Củ Chi, Phú Quốc, Hà Tiên. Mỗi địa danh trên là những bối cảnh đẹp, có nhiều đặc điểm phù hợp với phim. Vì thế mà không quản ngại khó khăn, xa xôi, đoàn làm phim đã đi đến từng nơi để có được những cảnh quay ưng ý. Đặc tính của phim cổ trang mang tính giải trí rất lớn, vì thế mà khi bắt tay vào làm việc, Đỗ Phú Hải và các đồng nghiệp đặt yếu tố thẩm mỹ lên hàng đầu. Từ bối cảnh phải chọn sao cho thật đẹp, thật nên thơ, đến phục trang anh cũng kết hợp giữa cổ với kim, mang nét hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, anh hy vọng rằng những yếu tố đó sẽ làm tăng sức biểu cảm, hấp dẫn cho bộ phim. Chính vì đề cao tính thẩm mỹ, nên đoàn phim đã lựa chọn rất kỹ từng bối cảnh. Ở Hội An có đặc điểm là chiếc thuyền cổ rất thích hợp với cảnh đưa cống Kiều Nguyệt Nga, ở Huế là những ngôi nhà cổ. Nhưng không chỉ có vậy, để tránh gây nhàm chán, đoàn đã chọn nhiều nét khác nhau của những ngôi nhà cổ thuộc nhiều tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương… Phú Quốc, Hà Tiên là địa danh có nhiều cảnh đẹp hoang sơ chưa được khai thác. Dòng suối chảy len theo đá trong suốt, cánh rừng với những tán cây đẹp. Ở Bình Dương, ngoài chọn những ngôi nhà cổ, đoàn còn chọn những rừng trúc thơ mộng để làm bối cảnh đường làng; hoặc Tây Ninh là những bờ sông thoai thoải; Đức Trọng với những thác nước hùng vĩ… Mỗi nơi, mỗi cảnh đẹp đã trở thành bối cảnh cho phim. Một kỷ lục nữa của phim Lục Vân Tiên là tai nạn nghề nghiệp. Từ sự cố phải thay diễn viên chính Hà Kiều Anh (đóng Kiều Nguyệt Nga) khiến cho bộ phim phải mất thêm một thời gian dài mới hoàn thành, đến hàng loạt những tai nạn ngoài ý muốn: Quay phim K’Linh bị gãy chân khi quay tại Hà Tiên, Phó chủ nhiệm phim Hoàng Phúc bị tai nạn giao thông… Nhưng theo Đỗ Phú Hải thì đó chỉ là những "tai nạn" được nhiều người biết đến, còn thực ra không cảnh quay nào mà anh em diễn viên không bị trầy xước, đổ máu, nhất là những cảnh đánh nhau, phi ngựa… đến nỗi thùng cứu thương lúc nào cũng phải đầy ắp bông băng và thuốc, xe trực cấp cứu liên tục. Hay có cảnh quay Kiều Nguyệt Nga gặp mẹ nuôi trước nhà thì tự nhiên căn nhà đổ sập, may mà đổ về hướng sau chứ nếu đổ ra phía trước thì không biết diễn viên sẽ ra sao… Phim của Đỗ Phú Hải thường có duyên với các ca khúc, còn với Lục Vân Tiên thì anh lại không có ý định là sẽ có riêng một ca khúc cho phim, mà muốn tập trung vào phần nhạc nền xuyên suốt bộ phim. Theo anh, nhạc của phim sẽ là một bản nhạc giao hưởng với những nhạc cụ cổ, truyền thống, nhưng sẽ mang âm hưởng hiện đại.
Theo đạo diễn Đỗ Phú Hải, trong sự thành công của mỗi bộ phim chỉ có 50% là công sức của đạo diễn, phần còn lại là các yếu tố khác như: Diễn viên, quảng bá… Đỗ Phú Hải là một đạo diễn tạo được ý tưởng sáng tạo cho diễn viên, và cũng rất chịu lắng nghe diễn viên nói. Anh quan niệm chọn diễn viên mới là việc tìm tòi và sáng tạo. Việc chọn đúng và trúng một diễn viên cho một vai diễn cần ở đạo diễn con mắt xanh cũng như khả năng thấu đáo tính cách nhân vật và hình dung được nhân vật đó sẽ đi đứng nói cười như thế nào. Đôi khi đó cũng còn là cái duyên nữa. Anh luôn ủng hộ những gương mặt mới xuất hiện trên màn ảnh. Bởi vì anh nghĩ là cơ hội nghề nghiệp nên chia cho mọi người, từ đó, ai có thực lực sẽ đứng vững vàng.
Đỗ Phú Hải dành nhiều tâm huyết cho phim truyền hình. Anh thiên về phim truyền hình vì anh thấy đây là công việc phù hợp và là cơ sở để phát triển năng lực của mình. Anh thích làm đạo diễn phim hơn vì mình được độc lập sáng tạo về nghệ thuật. Anh thích được chia sẻ, thích được giãi bày, nhất là tâm sự những điều mà mình tâm huyết về nghề nghiệp. Anh là người yêu nghệ thuật, rất trách nhiệm với tác phẩm của mình. Không chỉ đam mê nghệ thuật, đạo diễn Đỗ Phú Hải còn rất quan tâm tới công nghệ sản xuất và tính thương mại của phim truyền hình. Anh đã từng tham dự 4 tháng lớp học về quản lý và lên kế hoạch sản xuất phim truyền hình tại Đức, Đây là khóa học của Hãng truyền hình Denstch Welle (Đức) dành cho các đạo diễn đến từ các nước châu Á, châu Phi. Đây là khóa học đầu tiên về việc quản lý và lên kế hoạch sản xuất phim truyền hình của Denstch Welle. Từ khóa học trở về anh có trao đổi với Ban Giám đốc TFS là cần phải có sự thay đổi cách nhìn về các chức năng trong cách làm phim truyền hình của ta, như vai trò của giám đốc sản xuất phải chuyên nghiệp hơn để từ đó có tiếng nói quyết định hơn trong việc chọn kịch bản, quyết định đạo diễn, quyết định kế hoạch sản xuất. Nói chung là giám đốc sản xuất phải biết cùng với đạo diễn làm gì để mang đến hiệu quả cho cả bộ phim. Anh còn đi Thái Lan học hỏi công nghệ quay phim truyền hình nhiều tập, dự thảo luận về thu tiếng trực tiếp ngoài phim trường, rồi tham quan một số phim trường, trong đó có làng điện ảnh của Công ty Truyền hình Kantana. Công ty này là một tập đoàn không chỉ làm phim truyện mà còn làm rất nhiều lĩnh vực khác liên quan đến nghệ thuật giống như một Đài truyền hình ở Việt Nam. Nhưng nếu muốn phát sóng chương trình thì công ty phải mua sóng của nhà nước chứ không như ở Việt Nam là vừa sản xuất, vừa phát sóng. Đây là một mô hình phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Sau chuyến đi này, anh đúc kết được một điều quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, còn về vật chất thì thực ra đó không phải là yếu tố hàng đầu và quyết định.
Đạo diễn Đỗ Phú Hải mong phim Việt Nam đạt cả về nghệ thuật, giải trí và thương mại. Điều mong muốn nhất của anh là làm sao kéo khán giả về với phim Việt Nam (kể cả truyền hình cũng như phim nhựa), chứ bây giờ mở kênh nào cũng thấy phim Hàn Quốc, Trung Quốc thì buồn lắm. Điều này rất cần sự quan tâm của Nhà nước, nó mang ý nghĩa văn hóa dân tộc bởi không thể chấp nhận một đất nước mà khi mở tivi lên có quá nhiều phim truyền hình nước ngoài, còn phim nước mình thì không bao nhiêu. Có thể phim Việt Nam còn dở, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khán giả, nhưng cũng không thể an phận mà chấp nhận như thế được.
Hiện nay, đạo diễn Đỗ Phú Hải là Trưởng phòng phim truyện của hãng phim truyền hình TP.HCM, phụ trách công việc biên tập các phim truyền hình do TFS sản xuất, anh đã từng là giám đốc hình ảnh cho bộ phim sitcom Lẵng Hoa Tình Yêu của đạo diễn Nguyễn Thị Vinh Hương. Ngoài ra, anh còn phối hợp với Nhà Văn Hóa Điện Ảnh mở khóa đào tạo thư ký trường quay cho TFS.
(Tổng hợp từ nhiều nguồn)
Bài viết của Akino (c) www.yXine.com 2007
|