Thành viên
   
Tên
Mật mã
Lưu mật mã
   

Diễn đàn

Tìm kiếm
Từ khoá 
(ít nhất 3 ký tự)
Trong
OFF Telex Vni
 

 
DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN
  Diễn đàn chung \\\ Điện Ảnh Việt Nam
 
Đừng đốt (2009) - Bao giờ cho đến tháng Mười?
Gửi lúc 20:05 ngày 01/05/2009 Sửa chữa bài viết


offline

Điểm
:
4535
Bài viết
:
85
Bình luận
:
22
Tài khoản
:
$21.81m
Thông tin cá nhân Gửi email cho yxizen Trang chủ Thêm yXizen này vào danh sách bạn bè


Nhân vật chính trong “Bao giờ cho đến tháng Mười”, người vợ giấu nỗi đau chồng tử trận, đối với tôi, được cảm nhận như biểu tượng của một thế hệ. Nhân vật chính trong “Đừng đốt”, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, từng gây sóng cảm xúc trên trường văn chương, cũng có lẽ được đạo diễn Đặng Nhật Minh mong muốn trở thành một biểu tượng.

Có thể nói như vậy nếu chỉ dựa vào tên bộ phim. “Đừng đốt”, như một khẩu hiệu. “Trong đó đã có lửa”, phần còn lại của tựa phim (đã được lược bỏ), càng thêm tính tượng trưng. Hình ảnh “lửa”, có thể được hiểu như “ánh sáng”, như “trái tim Đan-kô soi đường”.

Tuy nhiên, chị Duyên của “Bao giờ cho đến tháng Mười” được cảm thông và yêu mến bởi nét dung dị, từ điệu bộ đến cách xây dựng tình huống. Chị Trâm của “Đừng đốt”, đáng tiếc thay, lại được dựng nên từ những nét diễn ốm yếu, từ những tình tiết vụn vặt, khiến tượng đài trong bản vẽ trở thành một bức tượng chưa hoàn chỉnh trên màn ảnh.

Trước hết, có thể thấy, đạo diễn kiêm biên kịch của “Đừng đốt” loay hoay để tìm cách kể một câu chuyện mà người xem đã biết rõ đầu đuôi: Đặng Thùy Trâm, một bác sĩ tận tụy với bệnh nhân tại bệnh xá trong rừng, trong hoàn cảnh thiếu người, thiếu lương, thiếu thuốc. Cô hy sinh, để lại hai cuốn nhật ký ghi chép cảm xúc từng ngày. Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu sau khi nhân vật chính chết. Nói một cách khác, sau khi dọn lên bàn gần như tất cả những gì quan trọng của nhân vật chính thì bữa tiệc mới bắt đầu.

Đây thật ra là một hướng giải quyết thông minh cho bài toán tìm cách kể chuyện: dùng góc nhìn của kẻ thứ ba, người lính Mỹ, để kể câu chuyện về nhân vật chính. Thật vậy, cách giải quyết này tạo cơ hội để làm dày thêm tình tiết: thêm một nhánh nhân vật, mặt khác làm dày thêm tính nghị luận: thêm quan điểm của các nhân vật, từ nhánh do người lính Mỹ tạo ra, về nhân vật chính.

Tuy nhiên, việc tới lui giữa hai nhánh nhân vật: của nữ bác sĩ và của người lính Mỹ, mà khi chưa vun đắp đủ cho từng nhánh, khiến cho cảm xúc khó có thể đâm chồi nảy lộc theo lô-gíc. Quả thật, nhân vật chính, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, chỉ xuất hiện với một số loại tình huống nhất định: chăm sóc thương binh, đối thoại về tình trạng thiếu thốn, ẩn mình tránh kẻ thù, và tình huống thể hiện cho cái mác “tiểu tư sản” (chẳng hạn như hái hoa; ngồi nhớ đường phố Hà Nội giữa chiến trường). Nhân vật người lính Mỹ cũng vậy: anh ta xuyên suốt chỉ được thể hiện qua những tình huống dằn vặt bản thân.

Như vậy, cả hai nhân vật: một chính, một thứ chính đều ít có cơ hội để chuyển đổi về mặt tâm tính (ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động). Cô bác sĩ và anh lính Mỹ, với những suy nghĩ và hành động, ở đầu hay ở cuối phim, đều như nhau. Vòng cung xây dựng nhân vật cũng như vòng cung kịch tính của câu chuyện: như một sợi dây căng ngang.

Thật ra, những tình huống đan xen giữa hai nhánh nhân vật (bác sĩ Trâm và anh lính Mỹ) luôn cần được hỗ trợ nhau, như những bậc thang gối lên nhau, để hướng đến cao trào. Việc đặt cạnh nhau những hình ảnh từ hai nhánh trong “Đừng đốt” lại chỉ mang tính chất so sánh, chẳng hạn: người lính hai bên khi hy sinh đều nghĩ về gia đình; hay: gia đình người lính Mỹ và gia đình cô bác sĩ đều nhận ra được sự bất nghĩa của cuộc chiến. Thực sự, những cặp chi tiết đáng giá này chưa được sắp xếp để tương hỗ lẫn nhau, có thể tạm so sánh như những dẫn chứng tốt, nhưng lại hỗ trợ cho những luận điểm rời rạc, tất cả nằm trong một bài luận đầy tham vọng.

Ngược lại, cũng có thể biện minh cho cách thể hiện ít kịch tính của bộ phim bằng “chủ nghĩa lãng mạn”: khi mà cảm xúc nội tại quan trọng hơn biện chứng duy vật. Quả thật, có những hình ảnh được lặp đi lặp lại trong phim, nằm ngoài chủ nghĩa duy lí, như hình ảnh cô bác sĩ Trâm đạp xe qua thủ pháp chuyển động chậm, hình ảnh bom nổ nhà cháy trên nền tiếng hát của cô Trâm, hình ảnh những cơn ác mộng của anh lính Mỹ.

Thực sự, hiệu quả “lãng mạn” của những hình ảnh này lại không cao. Lí do: cơ sở để người tiếp nhận thông điệp “lãng mạn” chưa được đảm bảo. Nói một cách khác, nếu anh muốn thuyết phục người khác bằng sự diễn cảm, thì anh phải khiến cho người ta tin con người của anh trước khi họ tin những gì anh nói. Thật vậy, những tình tiết của “Đừng đốt”, được chở trên con thuyền lãng mạn, cô lập với người xem, vì người xem chưa được đạo diễn/biên kịch cung cấp đủ công cụ (tình tiết) để tiếp cận con thuyền. Điều này khiến cho niềm tin của người xem đối với người diễn thuyết – đạo diễn/biên kịch, giảm xuống (cái gì phải “thấy tận mắt” mới có thể tin được). Kết quả là người diễn thuyết tự sướng với sự lãng mạn của mình.

Như vậy, những phác thảo của biên kịch rồi cả cách thể hiện của đạo diễn (mà cũng có thể khó tách biệt hai người này, vì đó chỉ là một Đặng Nhật Minh) đã có nhiều nguy cơ biến “Đừng đốt” trở thành một tác phẩm nhợt nhạt.

Nếu về “bản nhạc” (kịch bản) và “nhạc trưởng” (đạo diễn) là như vậy, thì những “người chơi bản nhạc”: diễn viên, quay phim, soạn nhạc phim … có thể nâng chất lượng tác phẩm lên không? Câu trả lời rất đáng tiếc là “Không!”.

Diễn xuất của diễn viên chính quả cũng khó đo lường vì mảnh đất của cô vừa ít, vừa không phì nhiêu – cô như bức tượng được dựng lên để người khác tung hô hơn là cô thể hiện được chính bản thân mình.

Thêm nữa, diễn xuất của dàn diễn viên thứ và phụ lại không đủ mạnh, chẳng hạn, cảnh sinh nhật bà mẹ anh lính Mỹ với tiềm năng kịch tính lớn: mỗi người trong gia đình này đều bị cuốn nhật ký ảnh hưởng khác nhau, họ ngồi quanh bàn ăn và tranh luận về nó. Thế nhưng, cảnh vừa kể diễn ra mà không để lại dấu ấn nào.

Một cảnh khác, cũng rất quan trọng, là khi anh lính miền Nam Việt Nam đưa cuốn nhật ký cho anh lính Mỹ và buột miệng: “Don’t burn! There’s a fire inside already!” (“Đừng đốt! Trong đó đã có lửa!”) được truyền tải bằng một thứ diễn xuất chưa thuyết phục cả về bản thân cách truyền tải và cả về nhân vật truyền tải câu nói.

Nói về quay phim, những cảnh quay nội, nhất là ban đêm tạo một cảm giác thiếu thốn về trang thiết bị cũng như tư duy kỹ thuật. Chẳng hạn, cảnh bữa cơm đoàn tụ gia đình sau khi anh lính Mỹ trở về, có thể hình dung được vài cây đèn kino đang được đặt ngay trước bàn ăn, cốt để làm sáng đủ cái bàn và những người ngồi ở đó. Cảnh này có đủ quan trọng để sắp đặt đèn đóm tạo một không khí cần thiết hay không, tôi tự hỏi? Liệu vì không thể tìm được địa điểm khác để bố trí tốt hơn hay vì người đặt đèn cũng chẳng quan tâm gì đến hiệu quả ánh sáng trong khuôn hình?

Lại có những cảnh khác khi độ sáng của đèn thêm vào chưa cân bằng với ánh sáng hữu dụng trong khung hình, như cây đèn đứng (cảnh gọi điện thoại giữa hai người cựu chiến binh) hay ánh sáng tự nhiên (cảnh bà mẹ anh lính Mỹ ngồi đọc nhật ký), khiến cho tính trung thực về ánh sáng của bối cảnh bị ảnh hưởng.

Về âm nhạc, quả là đáng thất vọng nếu ngay từ đầu được giới thiệu về hai nhạc sĩ tài năng của Hungary, người phụ trách viết nhạc cho “Đừng đốt”.

Thư nhất, theo tôi, thời kì mà nhạc phim mang tính chất minh họa đã qua rồi. Giờ đây nhạc phim có nghĩa là một dòng riêng để kể câu chuyện, hỗ trợ với phần hình ảnh. Thế nhưng, vấn đề “nhạc để kể chuyện” đã không đạt được, thì ngay cả chất lượng của âm nhạc cũng là một cái lắc đầu.

Về mặt chất lượng ở đây có thể thấy ở hai chỗ: một, tính “điện tử” của nhạc khiến cho không khí “lãng mạn” cần có của phim bị phá vỡ; hai, khi khung hình đang tĩnh (cảnh mẹ Trâm đứng bên mộ trong rừng) hoặc khung hình hẹp (cảnh chia tay giữa mẹ và Trâm) thì âm nhạc lại rất động hoặc hoành tráng, nếu nói đây là một thủ pháp thì nó không rõ vì không có tiền lệ và cũng không có giải thích.

Tóm lại, sự chọn lựa để có âm nhạc phù hợp với hình ảnh có vẻ như một cuộc chơi của riêng hai nhạc sĩ kia chứ không ăn nhập gì với phim.

Trước khi đi đến kết luận, cũng cần giải thích tại sao tôi lại có một bài viết, có lúc đi vào những chi tiết nhỏ như vậy. Tôi cho rằng: đánh giá một tác phẩm là dựa theo chuẩn mực của mỗi người. Có thể, ngoài những điều tôi đã viết ở trên, một người xem khác còn có thể chỉ ra nhiều chi tiết thú vị nữa. Mặt khác, đây là một tác phẩm có nhiều tiềm năng trở thành một dấu ấn của một thế hệ, của một dân tộc. nên xem xét nó cũng cần sự kỹ lưỡng và chuẩn mực nhất định.

Cho dù quan niệm về phim ảnh có thể khác nhau nhưng tôi luôn tôn trọng đạo diễn Đặng Nhật Minh như một vị tiền bối lớn. Tôi đã hy vọng khi xem bộ phim này sẽ tiếp thu được những bài học nghề nghiệp. Bởi đạo diễn Đặng Nhật Minh thật sự chinh phục tôi bằng “Bao giờ cho đến tháng mười”- sự kết hợp hoàn hảo nhiều yếu tố: kịch bản, diễn viên, quay phim, âm nhạc. Thế nhưng, “Đừng đốt” đã hiện hình trong đầu tôi như một cuộc chay đua marathon mà đạo diễn/biên kịch phải gắng gượng sống sót để chạy về đích. “Bao giờ cho đến tháng mười” đẹp và thành công vì nét dung dị; “Đừng đốt” chưa thành công vì sự lãng mạn thái quá và sự thiếu hiệu quả của đội ngũ làm phim. Mặt khác, bởi vì “Bao giờ cho đến tháng mười” có độ vững vàng để đứng độc lập, nếu nói rằng “Đừng đốt” chỉ trọn vẹn khi kết hợp với bản văn của “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” thì quả là đáng tiếc!


-----------------------------
Tôi thích màu xanh lá cây !

-----------------------------

 
Gửi lúc 10:05 ngày 09/05/2009 Sửa chữa bài viết


offline

Điểm
:
332
Bài viết
:
75
Bình luận
:
50
Tài khoản
:
$50m
Thông tin cá nhân Gửi email cho yxizen Trang chủ Thêm yXizen này vào danh sách bạn bè


Kể từ khi Đặng Nhật Minh hết lời khen duyên trần thoát tục thì tôi chẳng còn tin tưởng ông này nữa, mà phim cũng như người thôi.

-----------------------------
What goes around comes around.
-----------------------------

 
Gửi lúc 12:05 ngày 09/05/2009 Sửa chữa bài viết


offline

Điểm
:
376
Bài viết
:
144
Bình luận
:
9
Tài khoản
:
$50m
Thông tin cá nhân Gửi email cho yxizen Trang chủ Thêm yXizen này vào danh sách bạn bè


"duyên trần thoát tục" mỗi lần nghe là thấy tởm. nỗi nhục của điện ảnh vn

-----------------------------
Có người nghĩ họ giỏi nhưng họ chỉ giỏi bởi sự mù quáng của chính họ mà thôi -- [link]
-----------------------------

 
   
 

yXine reloaded: bản quyền của yxine (c) 2003
Mọi chi tiết xin liên hệ:
admin@yxine.com
Mọi tổ chức sử dụng bài viết / thông tin từ yxine xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc và người viết