|
|
   
offline
|
Điểm
|
: |
9699 |
Bài viết |
: |
540 |
Bình
luận |
: |
270 |
Tài
khoản |
: |
$49.95m |
|
|
Hôm nay tình cờ VWC mới đọc được bài viết gây tranh cãi này của đạo diễn Lê Hoàng đăng trên báo Phụ nữ TP HCM [link] :
Có hay không nền điện ảnh Việt Nam?
Việc công nhận chúng ta chưa có nền điện ảnh sẽ giúp "khiêm tốn" hơn trong đánh giá và thực tiễn hơn trong điều hành, và nhất là chú tâm hơn trong đào tạo, một khâu vô cùng quan trọng.
Và việc xác nhận chưa có nền điện ảnh sẽ làm ngân sách ít tốn kém trong các sự phô trương, mà liên hoan phim là một ví dụ.
Đầu tiên, xin nói ngay rằng, bài viết này chỉ nhằm vào loại điện ảnh sản xuất phim nhựa chiếu ở rạp. Không liên quan chút nào tới việc sản xuất phim truyền hình.
Điện ảnh là công nghiệp. Điều đó giờ phút này chả làm ai nghi ngờ. Thậm chí, có quốc gia như Ấn Độ, công nghiệp điện ảnh còn xếp thứ ba, trên rất nhiều ngành công nghiệp khác.
Tại sao lại như thế? Chắc chắn chả phải vì điện ảnh muốn "oai" (mặc dù khối kẻ gia nhập điện ảnh vì "oai" . Đơn giản do sản xuất phim hiện nay đã thành một công nghệ phức tạp và rộng lớn, với máy móc, trường quay, kỹ xảo, dựng cảnh rất khổng lồ. Mà nói tới công nghệ thì phải nói tới công nghiệp, thế thôi.
Kết quả cuối cùng để đánh giá một nền công nghiệp có tồn tại hay không, chính là sản phẩm của nó. Ví dụ như nếu Việt Nam hàng năm sản xuất ra 10 chiếc ô tô, nghĩa là không có công nghiệp ô tô. Đơn giản vô cùng. Công nghiệp là khoa học, không phải là mong muốn và cảm tính.
Thế điện ảnh thì sao? Liên hoan phim Việt Nam năm 2009 tổ chức tại TP.HCM có 15 phim nhựa tham dự. 15 phim sản xuất trong ba năm. Trung bình mỗi năm có năm phim ra đời. Vậy thì lấy đâu ra nền điện ảnh?
Có người sẽ hỏi tôi: tại sao phải đặt câu hỏi đó để làm gì? Khán giả chỉ cần xem phim chứ đâu cần biết phim được ra đời trong hoàn cảnh nào? Đúng vậy, chỉ có điều phần lớn khán giả xem phim Mỹ đấy thôi.
Vấn đề nằm ở chỗ, nếu công nhận và nhất trí với nhau rằng chúng ta chưa có nền điện ảnh (chứ đừng nói tới nền điện ảnh phát triển như một số báo cáo), chúng ta sẽ có một thái độ đúng đắn trong nhận thức và trong xây dựng.
Chưa có nền điện ảnh nghĩa là chưa có những đạo diễn, quay phim, biên kịch, âm thanh... đủ nhiều và đủ trình độ. Chưa có nền điện ảnh tức là chưa có một hệ thống lý luận phê bình đúng đắn và sâu sắc. Chưa có nền điện ảnh nghĩa là công tác đào tạo phải được đặc biệt coi trọng và phải bắt đầu từ cơ bản nhất.
Nghĩa là những người làm công tác quản lý phải nhìn thẳng vào sự thật, biết dũng cảm bắt đầu từ A – B – C, có cái nhìn chính xác về thực lực của đội ngũ làm phim.
Muốn tạo ra một nền công nghiệp, phải tạo ra nền móng vững chắc cho nó. Nền móng yếu nhất của điện ảnh Việt Nam hiện nay chính là khâu đào tạo. Các trường điện ảnh tuy hàng năm vẫn tuyển sinh, đã thế còn tuyển khá đông, lại thiếu một cách trầm trọng giáo viên, thiếu tới mức có thể bảo rằng không thể chấp nhận nổi. Vậy điện ảnh phát triển làm sao được?
Thực ra, sự yếu kém chả có gì xấu. Vấn đề ở chỗ chúng ta có dám gọi tên nó ra không, và từ đấy, có dám áp dụng các biện pháp mạnh mẽ không?
Việc công nhận chúng ta chưa có nền điện ảnh sẽ giúp "khiêm tốn" hơn trong đánh giá và thực tiễn hơn trong điều hành, và nhất là chú tâm hơn trong đào tạo, một khâu vô cùng quan trọng!
Và việc xác nhận chưa có nền điện ảnh sẽ làm ngân sách ít tốn kém trong các sự phô trương, mà liên hoan phim là một ví dụ.
Trên thế giới, chả có một quốc gia nào liên hoan phim nhựa lại chấm cả phim video như chúng ta, bởi lý do hiển nhiên là phim nhựa quá sức ít ỏi.
15 phim nhựa dự thi nghĩa là có khoảng 20 diễn viên chính của các phim này có mặt. Trên thực tế, con số đó ít hơn nhiều, do các diễn viên bận hoặc không đến vì biết trước đến... không có giải.
Hậu quả là những đêm khai mạc hay bế mạc liên hoan chỉ toàn thấy các khuôn mặt làm công tác quản lý, phát hành hoặc... đã từng quản lý, phát hành. Tôi chả dám bảo họ không xứng đáng, nhưng đi trên sân khấu phải là chỗ của nghệ sĩ, chả thể khác được. Vậy có cần bỏ ra hàng tỷ đồng làm ầm ĩ lên không, hay nên dùng số tiền ấy mở trường, mở lớp? |
Đạo diễn Huy Thành, chủ tịch Hội điện ảnh TP HCM, phản hồi trên SGGP [link] như thế này:
Câu hỏi về điện ảnh cần được trả lời
Trước khi bế mạc LHPVN lần 16 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, những người làm nghề điện ảnh, tâm huyết với nghề điện ảnh, đọc được một bài báo với nhan đề in chữ đậm: “Có hay không nền điện ảnh Việt Nam?” Nếu người viết là một khán giả quan tâm đến nền điện ảnh nước nhà đang bắt đầu có những bước chuyển mình cần được tiếp sức, thì chúng tôi chỉ xem đó là câu hỏi nhắc nhở những người làm nghề điện ảnh hãy nhanh chân bước, để đền đáp cho công sức, tiền của của đông đảo người xem.
Đằng này, tiếc thay, người đặt câu hỏi “Có hay không nền điện ảnh Việt Nam?” lại là người trong nghề, được học hành từ Trường Điện ảnh Việt Nam và đã được vinh danh là Nghệ sĩ ưu tú.
Nói đến nền điện ảnh phải nói đến công nghệ, đào tạo lớp kế thừa... và còn vô vàn những thứ khác nữa, nhưng cần khẳng định, chúng ta đã có biết bao tác phẩm với những con người ở các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình đã đạt những thành tựu đáng tự hào trong hơn 60 năm qua.
Trong câu hỏi “Có hay không nền điện ảnh Việt Nam?” dường như muốn loại bỏ, cho là phim video sao lại được dự cùng phim nhựa! Bên Tây không hề có chuyện như vậy! Riêng chuyện này không nên ứng dụng theo Tây. Thực tế ở nước ta, một tập phim video giá vài trăm triệu đồng được thể hiện có hiệu quả chắc chắn có giá trị hơn bộ phim nhựa tốn bạc tỷ mà lớt phớt, nhạt nhẽo.
Tôi rất hoan nghênh chương trình đầu tư làm phim dành cho dân tộc thiểu số, dành cho thiếu nhi... của Cục Điện ảnh. Nhà nước bao cấp cho các hạng mục này là nghĩa vụ. Có dịp đi thực tế với lớp trẻ do Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức lên vùng núi cao, chúng tôi nhận thấy những tập phim video về đề tài của chính họ rất được hoan nghênh. Một bao gạo được cõng lên đến nơi cứu trợ sau mùa lụt bão làm sáng mắt, ấm lòng bà con bao nhiêu thì khi thấy đoàn chiếu phim lưu động xuất hiện ở đầu bản, bà con buôn làng tưng bừng chẳng kém khi mở hội.
Đừng có chê loại video một, hai tập. Đó cũng là tác phẩm điện ảnh, cũng mang lại hiệu quả nghệ thuật và hiệu quả xã hội nhất định, có thể song hành cùng phim nhựa, góp phần tạo ra vẻ đẹp phong phú của điện ảnh Việt Nam. Mặt khác làm phim video cũng là dịp để cho những đạo diễn trẻ thử sức tập dượt bước đầu để làm phim nhựa.
Cục Điện ảnh nên chú ý đầu tư thêm kinh phí làm phim phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số và phục vụ thiếu nhi.
Và cuối cùng, tác giả của bài “Có hay không nền điện ảnh Việt Nam?” còn đặt luôn vấn đề đừng tổ chức Liên hoan phim làm gì! Liên hoan phim đâu chỉ là chuyện chấm giải, trao giải, dù trọng tâm của nó là cuộc thi tài, mà còn bao nhiêu vấn đề khác, như rút ra những bài học kinh nghiệm đắt giá, bàn luận và kiến nghị giải pháp phát triển điện ảnh dân tộc, tiếp cận thị hiếu khán giả… Hơn nữa, sau hai, ba năm, các đồng nghiệp già, trẻ được gặp nhau cũng là dịp vui đầy khích lệ.
Và lần liên hoan này, một bước tiến bộ rõ rệt với tiêu chí điện ảnh và công chúng với các nội dung thiết thực và quan trọng như: Tọa đàm Phim ngắn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hoặc vấn đề khá nóng là Xây dựng dự án và huy động vốn sản xuất phim...
Thêm nét mới trong Liên hoan phim lần này là có đại biểu đến từ một cường quốc điện ảnh Hoa Kỳ. Bà Ellen M. Harrington đang tuyển chọn 8 bộ phim truyện, một loạt phim tài liệu, phim ngắn để chuẩn bị cho tuần lễ phim Việt Nam tại Los Angeles…
Biết rằng sự phát triển điện ảnh còn vô số những chuyện cần khắc phục, sự yếu kém, trí tuệ, tài năng và đặc biệt là vốn liếng tiền nong còn hạn hẹp... Nhưng không dám nhận là Việt Nam chúng ta đã có một nền điện ảnh cùng đồng hành với dân tộc hơn 60 năm qua, tôi e rằng thật có lỗi với đông đảo đồng nghiệp điện ảnh đã và đang cống hiến, mà còn có lỗi với người quá cố như: đạo diễn Hồng Sến với tác phẩm Cánh đồng hoang.
Và nên nhớ, ở tại chiến trường miền Nam này đã có 45 nghệ sĩ vĩnh viễn nằm xuống trong chiến tranh chống Mỹ cùng với chiếc máy quay phim của họ, đã để lại cho chúng ta những thước phim vô cùng quý báu, chứng tích một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
|
Bạn nghĩ sao về hai ý kiến này?
-----------------------------
Love Once, Live Twice, ViCi Tri
-----------------------------
|